Hình tượng trữ tình trong bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm

0
25

Viết về Thâm Tâm, nhiều nhà phê bình đã cho rằng ông là minh chứng tiêu biểu cho câu nói của người xưa “Quý hổ tinh bất quý hổ đa”. Thực vậy, bên cạnh cái say đắm của Xuân Diệu, cái mơ màng của Lưu Trọng Lư hay nỗi thống khổ bi thương của Hàn Mặc Tử, ta gặp ở đây một Thâm Tâm gân guốc, ngang tàng với chỉ duy nhất một tác phẩm xuất sắc: Tống Biệt Hành. Cái vẻ gân guốc, ngang tàng và cả một trái tim thao thức ẩn sâu bên trong ấy, dường như đã được Thâm Tâm gửi cảo vào hình tượng người ra đi trong thi phẩm. Thiết nghĩ ngwoif nghệ sĩ chỉ cần sáng tác được một hình tượng trữ tình như thế cũng là đủ cho thơ, đủ với người đời.

Như ai đó đã nói “nghệ thuật là tư duy hình tượng”, nhà thơ sáng tạo tác phẩm bằng tất cả tâm huyết của mình và gửi gắm vào đó mọi tâm tư tình cảm. Tuy nhiên những tâm tư tình cảm ấy không xuyên thẳng vào tâm hồn người đọc mà được thể hiện gián tiếp qua hình tượng trữ tình trong tác phẩm. Mà cũng có thể gọi hình tượng trữ tình là đứa con tinh thần của nhà thơ, nó mang dấu ấn sáng tạo riêng của nhà thơ đó. Đồng thời qua hành động, suy nghĩ, qua diễn biến tâm trạng của hình tượng trữ tình mà người nghệ sĩ gửi gắm vào đó cả tiếng lòng mình. Đến với Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, ta cảm nhận được vẻ đẹp chiều sâu xúc cảm của thi phẩm qua chính hình tượng trữ tình. Bài thơ dẫu ra đã ra đời từ rất lâu nhưng mãi mãi về sau vẫn còn vang vạng trong ta bước chân của kẻ ra đi ấy:

Người đi, ừ nhỉ, người đi thực!

Câu hỏi ấy còn mãi là nỗi thao thức trong lòng người đọc, trong những cuộc chia ly bao đời nay. Hình tượng trữ tình trong Tống Biệt Hành xuất hiện trong bối cảnh của một cuộc ly biệt:

Đưa người, ta không đưa qua sông

Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm không vàng vọt

Sao đầy hòng hôn trong mắt trong?

Nhịp thơ mạnh mẽ, gân guốc, hai câu hỏi như xoáy sâu vào trong tim, vào lòng người. Thâm Tâm gợi ra cảnh chia tay lúc hoàng hôn, nhưng ngay lập tức lại dùng từ “không” để phủ nhận, tạo một cảm giác mơ hồ nửa hư nửa thực. Để rồi, trong bối cảnh không gian, thời gian ấy, chủ thể trữ tình xuất hiện. Dường như ở đây có sự phân thân thành hai đối tượng “người và ta”, song thực chất chỉ có tâm trạng hay bởi chính xúc cảm lan tỏa, hòa quyện vào nhau đã khiến kẻ ở người đi như một sự phân thân? Tiếng sóng ở trong lòng, bóng hoàng hôn trong mắt là của kẻ ở hay người đi? Hay tâm cảnh đã trở thành ngoại cảnh, màu tâm trạng đã nhuốm màu không gian, thờ gian, tạo ấn tượng sâu lắng trong lòng người đọc. Ánh mắt kia ngỡ như trong veo mà lại nhuốm đầy màu hoàng hôn, bước chân ngỡ như dứt khoát mà lại dâng đầy tiếng sóng trong lòng. Ngay từ những dòng mở đầu đã thấy xuất hiện chủ thể trữ tình với nỗi niềm ly biệt, với sự giằng xé tâm can khi cất bước ra đi. Chủ thể trữ tình vừa mang sự níu kéo, lưu luyến trong tim nhưng không yếu đuối sướt mướt mà vẫn tỏa ra một vẻ ngang tàng của một đấng trượng phu xuôi ngược để nuôi chí lớn.

Đưa người ta chỉ đưa người ấy

Một giã gia đình, một dửng dưng

Li khách! Li khách, con đường nhỏ

Chí nhớn chưa về bàn tay không 

Thì không bao giờ nói trở lại

Ba năm mẹ già cũng đừng mong

Ta bắt gặp trong chủ thể trữ tình dáng vẻ của những tráng sĩ thờ xa xưa với quyết tâm nuôi chí lớn không gì lay chuyển nổi. Nét bút cường điệu cũng làm nổi bật ra hình tượng trữ tình đầy lãng mạn, dứt áo ra đi với tinh thần “nhất khứ bất phục phản” mà ta gặp đâu đó trong áng hùng văn xưa. Hình tượng trữ tình hiện qua những nét bút miêu tả tâm trạng. Câu thơ có vẻ cứng rắn, gân guốc như dửng dưng để nói cái chí, cái quyết tâm. Song nếu chỉ vậy thôi thì thiết nghĩ cũng chưa có gì đáng nói. Cái tài tình chính là ở đây. Thâm Tâm đã tạo ra cả một thế giới nội tâm phức tạp trong từng bước chân ra đi. Chủ thể trữ tình đã mang trong mình cả tâm trạng của kẻ ở người đi, tạo ra sự phức điệu. Dẫu là “một giã gia đình một dửng dưng” mà sao đằng sau sự dửng dưng ấy như đang nén một tiếng khóc, như chứa chan biết bao sự níu lòng.

Ta biết người buồn chiều hôm trước

Ta biết người buồn sáng hôm nay

Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc

Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay

Sự giàng xé con người bên trong và con người bên ngoài kẻ trượng phu mang tâm hồn hay người có chí trượng phu.

Có thể nói, hình tượng trữ tình đã được Thâm Tâm tạo ra bằng chính sự giằng xé nội tâm, bằng chính những luyến lưu buồn thwong của những “thiên phú biệt ly” muôn đời. Ta thấy được trong cái hình tượng ấy tâm trạng của kẻ ở người đi, ta cũng thấy được ở đó vẻ ngang tàng, lãng mạn đẹp để của những tráng sĩ thưở nào.

Người đi, ừ nhỉ, người đi thực

Mẹ thà coi như chiếc lá bay

Chị thà coi như là hạt bụi

Em thà coi như hơi rượu say

Tất cả những ý chí, những quyết tâm trong khẩu khí như có sự lên gân ừ nhỉ, người đi thực”, như một tiếng lòng thảng thốt, xa xót. Hình tượng trữ tình đã hiện ra đầy đủ nhất, chân thực nhất mà có sức ảm ảnh lòng người bao thế hệ. Có thể nói Thâm Tâm thật tài tình khi sáng tạo nên hình tượng trữ tình bằng những từ ngữ mạnh mẽ, giọng thơ đầy khẩu khí, mang sự ngang tàng, cứng cỏi. Nỗi lòng, tâm trạng và ý chí của hình tượng ấy phải chăng cũng là tiếng lòng của cả một thế hệ thanh niên lúc bấy giờ. Trong hoàn cảnh lịch sử hiện tại cũng cần lắm những sự ra đi như thế? Cần lắm một sự thay đổi bản thân như thế? Tiếng lòng người thơ đã gửi vào hình tượng trữ tình gặp tiếng lòng của cả một thế hệ và làm thổn thức muôn thế hệ độc giả về sau.

Đưa người ta không đưa qua sông

Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng

Bóng chiều không thắm không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

Hình tượng trữ tình ấy, tiếng sóng lòng ấy, ánh mắt gân guốc đầy hoàng hôn ấy, ai đã một lần bước chân vào thế giới thơ mà khi ra về lòng lại chẳng vấn vương!

Viết bình luận

avatar